Tôi bây giờ đã bệnh nặng đến độ, một đôi giày rách cũng không muốn vứt đi.
Sáng nay con bé người Mỹ hỏi đúng một câu " Vậy mày đã đi đôi giày này 2 năm rồi à?" Tôi tuôn luôn một tràng "Ừ, nó đã chạy cùng tao ra khỏi đám đông biểu tình giữa Cairo khi tao bị dính hơi cay mém chết, nó đã cùng tao leo vào bên trong đại kim tự tháp, cùng tao dẫm lên những bông tuyết đầu tiên tao thấy trong đời ở Hàn Quốc, cùng tao đạp xe lúc năm giờ sáng giữa bóng đêm để thấy thứ bình minh tuyệt đẹp ở Burma, nó còn hơn là một người bạn của tao nữa."
Con nhỏ người Mỹ chả biết nói gì. Nó ôm tôi tạm biệt.